Yên lặng nghe mùi Tết
Tết làm nhiều thứ trở nên chầm chậm. Ngày thường bố mẹ tôi chỉ pha cà phê gói uống ngay còn đi làm, nên mùi trà thơm xen hương sen thoang thoảng vừa lạ vừa quen nhắc tôi nhớ Tết.
Những ngày ngay trước Tết thật là vui sướng vì được ngủ nướng trong chăn. Đánh thức tôi dậy là mùi hương trầm sóng sánh và tiếng bố mẹ trò chuyện chầm chậm khe khẽ ở nhà ngoài. Những mẩu chuyện lan man về ông bà nội ngoại, về ngày nhỏ của bố mẹ, về tình hình học tập của anh em tôi… xen lẫn hương trà thơm ngát và tiếng nước trà rót vào chén chầm chậm.
Tết làm nhiều thứ trở nên chầm chậm. Ngày thường bố mẹ tôi chỉ pha cà phê gói uống ngay để còn đi làm, nên mùi trà thơm xen hương sen thoang thoảng vừa lạ vừa quen nhắc tôi nhớ Tết đã về.
Tôi lơ mơ nghe câu chuyện của bố mẹ, tiếng được tiếng mất, cảm giác như mình bỗng bay đến trước một chiếc đầm đầy sen, rồi lại mơ màng ngủ tiếp, lơ mơ suy tư rằng đời sống của người lớn thật phong phú và phức tạp.
Mùi Tết… Bay ra từ bếp. Đó là khi mẹ tôi xắn tay vào nấu nướng. Bình thường sẽ chỉ là công việc của bác giúp việc thôi. Tôi thích nhất là mùi nem rán, nó thơm phức ngọt ngào bay lên từ bếp mỗi nhà, quẩn quanh trong hành lang khu tập thể cũ rồi bốc lên tận những ngọn bàng bên cửa sổ. Mẹ tôi nấu ăn không ngon bằng bà ngoại, nhưng tôi vẫn thích nhìn bộ dạng mẹ trong sự khác lạ như vậy.
Mẹ vừa làm vừa hát, những bài hát chế nhảm nhí của trẻ con bằng một giọng to và sai nhịp khiến tôi buồn cười… Rồi mẹ sai tôi nhặt rau, tôi vừa nhặt rau sống, những cọng rau thơm hăng hăng, vừa nghĩ, hóa ra mẹ còn rất trẻ, không bù cho những lúc cãi nhau với bố, hay cau có vì công việc.
Ngày Tết còn là ngày được đi xa. Những khi tôi lên xe về thăm ông bà nội, trời hay đổ mưa xuân. Buổi tối, ngồi trong xe ấm áp, nhìn ra ngoài, những hạt mưa long lanh như vảy bạc, như vây của những con cá thần tiên. Rồi luồng không khí lành lạnh mằn mặn ùa vào khắp gương mặt, giọng bác tôi hồ hởi hỏi to và mùi trầu nồng của bà tôi ào tới: “Con đi đường có lạnh không? Có say xe không?”.
Nếu còn hơi bé, tôi sẽ được bồng lên ẵm vào nhà. Một lúc sau sẽ được đặt yên vị ở một cái giường xa lạ ấm áp nào đó. Và khuya lắm rồi, tôi bỗng giật mình trong thanh vắng. Hóa ra, là do tiếng lạt xạt của lũ cua chạm vào thành chiếc chậu đồng bác tôi cất dưới gầm giường.
Một lúc sau, chó mẹ tha bầy chó con vào lục xục, tiếng chó con ư ử rúc vào chó mẹ. Tôi trở mình, rúc vào mẹ tôi bên cạnh. Ngày thường, anh em tôi ngủ riêng trên chiếc giường tầng, chỉ đến Tết mới được chui vào ngủ cùng với mẹ.
Buổi sáng ngày đầu năm ở quê, trời trong như pha lê. Trong vườn thắm đượm một mùi hương hoa nào đó lẫn giữa mùi ẩm ướt của lá mục, mùi man mát của hơi mưa bảng lảng. Ngoài đường, không còn tiếng xe máy ôtô ầm ã, chỉ tiếng người lảnh lót như chim buổi sớm.
Trên con đường đất cát mịn màng, những chấm người đen đỏ lố nhố thảnh thơi. Tôi ra vườn ngồi chơi, giữa triền miên cây cối, tôi thấy thật tốt khi cuộc sống con người gắn với cây cỏ. Con chó con lóc chóc theo tôi ra vườn, tôi gọi, nó sủa nhóc nhách đáp lời rồi nằm ngửa bụng tròn xoe giữa vườn, trông như một khúc cây nhỏ.
Nếu không chơi trong vườn, tôi sẽ đòi bố cho ra biển.
Quê tôi gần thành phố biển. Biển không ồn ã như những ngày hè. Tắm biển giữa mưa xuân là một cảm giác chắc ít ai được trải qua. Trời lạnh, nhưng biển ấm và mặn. Bao quanh bởi làn nước duềnh, tôi cảm giác như mình đang đi đôi giày chặt và ấm. Mùi rong rêu tanh mát từ những nơi rất xa dạt về, có lẽ là từ bên kia đại dương…
Những thành phố ven biển lúc nào cũng ấm áp, vui tươi và phóng khoáng. Ngày Tết, nhưng mùi thức ăn đã ngạt ngào bên những vỉa hè ven đường cũng như trong những ngõ nhỏ thấp tối dưới mái ngói thâm đen.
Lửa cháy phừng phừng bay ra những tàn đen đốm đỏ. Bánh cuốn ruốc tôm mỏng tang như lụa, tôm rắc như nhụy hoa cam trên nền trắng mát, ăn trong vị mặn nồng của gió biển. Bố tôi bảo, món ăn ngày bé bao giờ cũng là ngon nhất và nhớ nhất. Rồi bố vòng xe đến một quán mì mà bố cho là ngon nhất thị xã trong vòng mấy chục năm nay.
Nhưng quán ấy đã bị dẹp tự lúc nào, thay vào đó là một tiệm games hoành tráng, ồn ào nhộn nhịp. Anh em tôi ngẩn ngơ vì không được ăn, mẹ tôi bảo, không ăn cái này thì đi ăn cái khác. Thời gian đã làm tất cả mọi thứ đổi thay.
***
Từ khi tôi bắt đầu đi học, những ngày Tết là điểm sáng hiếm hoi trong dòng thời gian xam xám nhờ nhờ chảy trôi đều đặn.
Nó long lanh như những cánh hoa mận trắng mà bố tôi mang về, hay như màu diễm ảo của cánh thủy tiên, rất đẹp đẽ mà cũng chóng phai nhòa, để lại trong lòng một nỗi luyến tiếc bâng khuâng.
Nhưng rồi tôi vẫn không ngạc nhiên khi một ngày mưa nào đó, tôi lại thấy mình thức dậy ở một nơi yên lặng, chỉ đầy nắng gió và cỏ cây, dù con chó nhỏ nay đã lớn hơn.
Khả năng không kinh ngạc gì trước mọi thứ là một khả năng đặc biệt của trẻ con, vì chúng tôi vốn vẫn đang quen với các phép màu trong truyện cổ tích…
Theo zingnews