ChạmMở quán cà phê

Quán Cà phê… Lặng

Share

Nằm lọt trong một con ngõ nhỏ và yên tĩnh, quán cà phê Tuyết Hồng này từ 2 3 năm trước đã là một nơi quen thuộc để lũ chúng tôi ngồi bàn bạn về chiến sự Iran hay tình hình kinh tế thế giới, những trận cờ tướng khi trốn học, những kế hoạch choảng nhau hay chiến lược để tán con này, yêu con nọ,… Và cho đến bây giờ, mỗi lúc tôi rủ bạn bè đi uống cà phê thì ít khi chúng nó hỏi lại “ở đâu”, quán cà phê quen, quán cà phê… lặng!

Tôi cũng không hiểu sao nó lại vắng khách đến vậy, có lẽ tại không có những em phục vụ chân dài, mát mẻ, chủ quán kiêm phục vụ là một cô tuổi cũng lớn rồi, vào quán, đôi lúc là một gã giáo già đang ngồi chấm bài bên ly cà phê nguội, đôi lúc lại là một cặp tình nhân khép nép, yên lặng khuất trong góc cuối cùng của quán. Ngày xưa, tôi yêu nơi này bởi lẽ không chỉ vì nó có một không gian bình lặng, không có quá nhiều thứ để ta phải phân tâm mà âm nhạc ở đây luôn là những bản ballad của Noo Phước Thịnh cùng vài bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng!

Và nay, một chiều mùa hạ không quá gió nhưng cũng đủ khiến cho người ta thấy lạnh, buồn buồn, một mình xách xe phóng ra ngoài quán để hoài niệm về một thời xa, về những ngày cùng những đứa thân thiết ngồi tâm sự. Ngày xưa, tôi hay ngồi tâm sự với người yêu hoặc một đứa bạn nào đó ở đây.

Vẫn không gian yên tĩnh nếu không muốn nói là cô quạnh, quán buồn thiu với những nốt nhạc thăng trầm vang lên chẳng có người nghe, giống như con đường chẳng mấy ai đi, quán cà phê này cũng hiếm khi thấy người đến uống, hoặc có lẽ giờ này người ta còn bận rộn, 5h chiều.

Ngồi vào góc quán quen thuộc, ở nhà thường thì không có gì làm, chỉ ngồi viết blog nên đầu óc nó cũng không được tươi tỉnh lắm, gọi một lon bò húc với vài điếu zet, ngả ngửa ra và ngó qua ngó lại mặc dầu quán vẫn thế, chẳng có gì thay đổi và không có quá nhiều thứ để người ta phải chú ý vào. Những giai điệu quen thuộc ngân vang giữa cái không gian chừng như ảm đạm, mà bình lặng…

Bạn bè không phải không có ai đi, mà đôi lúc con người ta muốn thế, muốn cô đơn, muốn một mình để ngồi ngẫm nghĩ, hoặc là tôi bị tự kỷ rồi. Giữa những con đường đông vui như thế, giữa những quán cà phê rộn ràng như thế, tôi chọn một góc quán nhỏ và vắng vẻ, có gì lạ không? Chắc là không!

Từng nhánh lan, cành hoa, ngọn cỏ ở đây được bác chủ nhà chăm sóc hằng ngày nên xanh tươi và rất đẹp, dù đã quen với cái quán vắng tanh, nhưng mỗi lần ngồi đây tôi lại băn khoăn những điều quen thuộc: “Sao quán yên tĩnh và xinh đẹp thế này lại không có ai đến uống nhỉ?”, mà nhiều người thì nó đâu còn yên tĩnh nữa, rõ ngốc!

Thế rồi giữa những suy nghĩ bâng quơ với mớ ký ức ngày xưa nhạt mờ lai vãng, những tiếng chúc tụng nhau, hò hét bên quán nhậu ngày một liên tục hơn, đến lúc phải về. Đối diện, trái, phải và xung quanh nay đã mọc nhiều lên những quán nhậu bình dân, đắt khách. Chụp lại vài tấm ảnh về viết blog vậy, ấy thế mà quên béng nó đi, giờ ra Huế mới nhớ lại, cảm xúc bay đi đâu hết!

Ngoài này không có quán cà phê lặng, nhưng có vẻ như nhiều sự lựa chọn hơn, một góc nước chè của bà cụ già tóc bạc hay gánh hàng rong, bánh ít, bánh chưng, bánh tôm chua hoặc đôi khi là lang thang vài vòng góc Huế, nó cũng đủ để tâm trí được thoải mái hơn rồi.

Nhưng, ước gì ở đây cũng có một quán cà phê… lặng, để mỗi lúc buồn buồn, công việc mệt mỏi lại ra ngồi làm điếu thuốc, cà phê viết blog cho nó thú, thế thôi!

Theo Cửa sổ

Share