Vị đắng của cafe
Bên khung cửa sổ quen thuộc, mùi hương cà phê nhàn nhạt thoảng qua khiến lòng người như mềm oặt ra.
Tiếng chuông gió ngoài cửa thỉnh thoảng khẽ kêu vài tiếng “leng keng”. Khung cảnh khá là yên bình, gần như quá ư là tĩnh lặng giống như chủ nhân nơi ấy vậy.
Bên khung cửa sổ quen thuộc, mùi hương cà phê nhàn nhạt thoảng qua khiến lòng người như mềm oặt ra. Cô thích nhất là vừa uống cà phê bên khung cửa sổ, vừa ngắm những giọt mưa đang rả rích ngoài mái hiên. Không ai quấy rầy, cũng không phải nghĩ đến những muộn phiền trong quá khứ. Chỉ đơn giản là ngồi lại thanh tỉnh tâm hồn.
Cô yêu cà phê đến một độ cuồng nhiệt, và cảm thấy không vui khi chứng kiến những ly cà phê “vội vã” của kẻ lao động ngược xuôi. Công việc của họ gần như quá bận rộn, đến nỗi thời gian để thưởng thức trọn vẹn những tinh hoa đang ẩn núp bên trong tách cà phê cũng không có. Để rồi mỗi khi buồn ngủ, họ mua vội một ly, rồi uống vội một hớp. Để rồi cái cuối cùng để lại trong họ cũng chỉ là một thức uống giải khát, một thức uống diệu kỳ khiến họ tỉnh táo hơn mà thôi. Dường như quá khó để tìm được một người biết trân trọng cà phê trong cái xã hội “ngược xuôi” bây giờ.
Người ta nói, con người yêu cà phê bao nhiêu thì đường tình duyên càng mặn mà bấy nhiêu. Nhưng cái cô thấy được thực chất là một hành trình cô đơn không hồi kết. Người ta nói, trên đời này không gì đắng bằng vị cà phê nguyên chất. Nhưng cái mà cô nhận được lại là một điều khác, cô nhận ra tình yêu còn đắng hơn cả cà phê. Đắng đến nỗi khiến cô sợ yêu, sợ chạm vào hương vị đắng ngắt ấy. Có lẽ, bởi vết thương lòng vẫn còn âm ỉ đó mà đến giờ cô vẫn đơn côi một mình.
Đó là một mối tình đẹp, có thể nói là món quà đẹp nhất mà thượng đế ban tặng cho cô. Mối tình ngọt ngào ấy đã vô tình chạm, mở cửa trái tim cô. Để chất mật thấm dần trong cốt tủy, để tim cô biết rung động khi yêu và… biết đau khi tình tan vỡ.
Người ấy từng cho cô nhiều hứa hẹn, nhiều thề ước ngọt ngào. Người ấy từng coi cô như một nàng công chúa, yêu thương cô hơn chính bản thân. Người ấy từng… thật nhiều kí ức khiến cô khó quên, tựa như đã khảm sâu trong tâm trí khó mà buông bỏ.
Kí ức đẹp như vậy thì buông bỏ làm gì? Phải rồi, đâu phải cô muốn buông bỏ đâu? Chỉ là số phận đưa đẩy, bỗng một ngày người ta nói hết yêu, để lại mình cô chơi vơi giữa dòng người tấp nập không bến đỗ. Cô lại trở về bên ly cà phê của mình. Ngày ngày ngồi chiêm nghiệm những bí ẩn trong hương vị đắng chát ấy.
Cô nhận ra rằng “Đằng sau vị đắng nhất thời của cà phê là vị ngọt thoang thoảng tỏa dần trong vị giác. Và ngược lại, cái gì ngay từ đầu đã ngọt ngào, ngọt đến muốn sâu răng nhưng rồi sau cùng lại để lại một vị chua nơi đầu lưỡi. Cuộc đời vốn chẳng có gì là hoàn hảo ngay từ đầu hay là vĩnh hằng mãi mãi. Nếu ngay từ đầu ta chọn đắng cay, thì sau này ắt sẽ nhận được trái ngọt.”
Cô chấp nhận từ bỏ quá khứ, từ bỏ những kí ức ngọt ngào viển vông kia để trở về với thực tại. Cô nhận ra cà phê mới là mối tình đáng tin cậy nhất. Và nếu đã yêu thì đừng sợ đau, nếu sợ đau thì đừng nên yêu!
Shmily