Hương cà phê ngày mưa
Những buổi sáng cuối tuần trời mưa, tôi vẫn hay ra chiếc bàn nhỏ trước sân ngồi uống cà phê cùng gia đình. Tách cà phê dường như thơm hơn trong ngày mưa rả rích. Hương cà phê gợi về bao nhiêu kí ức.
Dường như ai cũng có những khoảng nhớ riêng dành trong ngăn kéo kỷ niệm mà thời gian dẫu có qua đi vẫn không phai mờ được. Với riêng tôi dẫu đã bao năm sống ở phố thì vùng bazan đất đỏ vẫn luôn là niềm thương sâu nặng nghĩa tình trong tôi. Vùng đất ấy đi vào lòng tôi như một bản nhạc mang âm hưởng phóng khoáng, hào hùng có thanh âm đêm đại ngàn vi vu gió, có tách cà phê ấm nồng giữa những ngày mưa ầm ào, dai dẳng.
Vùng đất đỏ quê tôi như một bến đỗ bình yên cho cây cà phê an trú, sai hoa trĩu quả rồi cho ra hương vị cà phê nồng nàn, mê đắm. Kí ức ngày nhỏ của tôi là những hôm nghỉ học vào rẫy kéo ống nước phụ ba tưới cà phê. Từ khoảng tháng hai, tháng ba khi đất trời vàng ươm sắc nắng, hoa cà phê bắt đầu bung nở từng chùm trắng muốt khắp bạt ngàn nương rẫy. Bây giờ cà phê đã trở thành một thức uống hiện diện khắp mọi nơi nhưng với tôi, được thưởng thức cà phê ngay tại quê nhà luôn mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy mà dẫu đi làm trên phố nhưng cứ sắp xếp được thời gian là tôi lại bắt xe trở về.
Trở về để được hít căng lồng ngực luồng không khí thanh sạch, ngắm nắng đổ óng ả xuống những cung đường. Trở về để được bình yên trong ngôi nhà gỗ bên bờ suối, nơi có bếp lửa thơm hương củi điều và có vòng tay mẹ cha luôn dang sẵn đợi chờ. Và trở về để được thưởng thức tách cà phê nâu do chính tay mẹ pha. Mẹ lựa chọn những hạt chắc nhất, đều đặn đủ độ chín từ vườn nhà rồi rang xay vừa an toàn cho sức khỏe, vừa cho ra hương vị cà phê thơm ngon, say đắm. Có lẽ gia đình nhỏ của tôi cũng ảnh hưởng từ thói quen của cha mẹ. Buổi sáng cả nhà thường cùng nhau ăn sáng, uống cà phê rồi mới đi làm. Ngôi nhà gỗ ở quê ba để một bộ bàn ghế tre phía trước hàng hiên. Sáng sớm, mẹ pha cà phê vào phin rồi để trên chiếc ly nhỏ cho mỗi người. Cả nhà vừa trò chuyện vừa nhẩn nha đợi từng giọt cà phê nâu rơi xuống.
Những khi ấy tôi nhận ra một điều, dường như để có một thức uống, một món ăn ngon trọn vị có lẽ phải thưởng thức ở nơi mà nó được tạo thành hình hài. Và không phải chỉ là thức uống ngon mà đôi khi còn là hoàn cảnh, thời gian, không gian, con người đã tạo nên nó. Chắc hẳn vì thế mà mỗi lần về quê, được ngồi bên mái hiên nhà cùng cha mẹ, cùng nói bao nhiêu là chuyện, ngắm vườn tược rẫy nương và xoay xoay ly cà phê nâu sóng sánh trong tay luôn cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Cũng có khi là do cái chất đất, chất nước đã quyện hòa vào tạo nên những hạt cà phê chắc mẩy, hương vị đậm đà. Cái vị đăng đắng xâm chiếm đầu lưỡi rồi từ từ vỡ ra, ngấm ngầm cho ra vị ngọt, thanh dịu đọng lại như kết tinh của núi rừng và cả tấm chân tình của người pha chế gửi vào trong đó. Ngồi ngắm từng màn mưa rơi trắng xóa và nhấp tách cà phê thơm nồng cùng gia đình giữa miền đất đỏ luôn là nỗi nhớ siết chặt lòng tôi những đêm xa nhà, nghe mưa rơi giữa nơi đất khách.
Tác giả: Thu Ân (Báo Đắc Nông)