ChạmVăn hóa

Mùi hương cà phê phin

Share

Đặc trưng của phố xá Sài Gòn buổi sớm hôm không thể không kể đến những quán cà phê vỉa hè. Thứ mùi hương nồng nàn từ những phin cà phê nho nhỏ như đánh thức cả phố phường còn đang ủ ê say ngủ để chuẩn bị cho một ngày dài tất bật.

Với nhiều người, mùi hương ấy đánh dấu sự khởi đầu của ngày mới. Nhưng với tôi, chúng còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Hương cà phê phin gợi nhắc cho tôi những kỉ niệm ngày thơ ấu về mẹ, về xe cà phê vỉa hè đã cùng tôi trưởng thành theo năm tháng.

Tôi lớn lên với thứ mùi hương đặc trưng của những quán cà phê phố thị ven đường. Nhà tôi nằm ngay trung tâm khu Chợ Lớn. Đây có thể được xem như một trong những khu vực tập trung đông đúc dân cư của thành phố. Người qua kẻ lại vô cùng tấp nập. Đồng thời, sự hòa trộn giữa văn hóa Việt – Hoa đã khiến cho không khí nơi đây mang dấu ấn vô cùng riêng biệt. Đó là sự kết tinh giữa yếu tố truyền thống và chất hiện đại chảy xuyên suốt mạch nguồn văn hóa hàng chục năm trời.

Mỗi sớm tinh mơ, khi chuông đồng hồ điểm ngay số bốn, mẹ tôi đã thức giấc và vội vã chuẩn bị những phin cà phê, những bao đá nhỏ để kịp phục vụ những vị khách đầu tiên. Vì sống ở khu lao động nên người dân nơi đây thường đi làm từ rất sớm. Đều đặn ngày qua ngày, nhiều người luôn giữ cho mình thói quen ghé làm một ly cà phê cho ‘’tỉnh người’’ trước khi lao vào guồng quay vội vã của cuộc sống mưu sinh. Chính vì thế, vào lúc sương sớm vẫn còn đọng trên kẽ lá, trời dần tờ mờ tỏ, quanh nhà tôi đã luôn nồng nàn hương vị cà phê mẹ pha. Thậm chí không cần đến chuông báo thức, chỉ cần ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng phảng phất trong không khí, tôi đã có thể tỉnh giấc.

Những năm tháng cắp sách đến trường, tôi không thể nào quên được thứ mùi đặc biệt ấy đi kèm với hình ảnh người mẹ tảo tần vừa phải chăm lo cho đứa con nhỏ, vừa hối hả ngược xuôi bán buôn hàng quán. Hàng cà phê với mẹ là điểm tựa để mẹ có thể nâng đỡ tôi trên bước đường tương lai. Vất vả là vậy, ấy mà mẹ chưa nghỉ ngày nào trừ những dịp Tết hay những dịp đặc biệt quan trọng cần phải đóng quán. Mẹ bảo với tôi rằng mẹ không dám nghỉ. Phần vì mẹ sợ thiếu trước hụt sau, phần nữa là vì với khách quen nơi đây, ly cà phê cóc của mẹ là thói quen không thể thiếu trong nhịp sống hằng ngày của họ.

Nhiều cô chú tâm sự với mẹ tôi: ‘’Chị nghỉ hổm rày mà ngày nào tụi tui cũng nhớ nhớ cái mùi cà phê chị pha. Bị ghiền hay gì á!’’. Mẹ tôi bật cười. Giây phút đó mẹ bảo rằng mẹ muốn gắn bó với cái nghề này cả đời. Tôi cũng cười. Trong tim tôi, có một điều gì đó đang nảy nở. Chắc có lẽ đó là chồi nụ của niềm yêu thương cuộc đời giản dị và tình người chan chứa.

Và rồi, tôi bắt đầu chập chững bước vào đời với những lo toan, áp lực từ công việc, cuộc sống. Tôi vắng nhà thường xuyên hơn. Những phin cà phê của mẹ từ đó cũng dần bị lãng quên trong tâm trí. Tôi lựa chọn những quán cà phê có máy lạnh, cà phê văn phòng, có khung cảnh được bày trí sang trọng và hợp mốt thời bây giờ. Mải chạy theo những xu hướng hiện đại làm tôi quên đi những giá trị xưa cũ vẫn nằm lại đâu đó nơi tiềm thức của mình. Có đôi lần, thấy tôi vội vã xách xe đi làm, mẹ í ới gọi theo: ‘’Nè đem theo ly cà phê nè!’’. Tôi không kịp quay đầu lại nhìn mẹ, chỉ đáp lại gọn lỏn: ‘’Thôi lát con ra quán uống rồi làm việc luôn’’. Tôi không biết mẹ có buồn không, chỉ thấy mẹ để lại sau lưng tôi khoảng không trầm mặc đến lạ thường. Lúc ấy, tôi có cảm tưởng như mình là chú chim đến tuổi trưởng thành cứ tung cánh ngang dọc khắp cả vùng trời bao la rộng lớn mà nào hay biết rằng chim mẹ vẫn luôn trông ngóng, chờ đợi tin con trở về.

Cho đến một hôm, vì tình cờ thức dậy sớm hơn thường lệ, tôi có thời gian thong dong chạy xe ngắm nhìn khung cảnh Sài Gòn lúc bình minh. Tôi dừng lại ở một trụ đèn đỏ. Trong khi đang mải trôi miên man theo những dòng suy nghĩ bất tận, bỗng chốc có một làn hương thân quen xộc vào cánh mũi tôi. Tất cả kí ức ngày thơ ấu ùa về lũ lượt như cơn bão lòng quét qua vùng đất tâm hồn đã bị thời gian làm cho trơ trọi, cằn cỗi. Tôi ngẩng đầu lên. Hình ảnh người mẹ đang loay hoay pha những phin cà phê đậm đặc, bên cạnh là đứa con thơ ríu rít theo sau đã chạm đến tận những miền xa thăm thẳm của trái tim. Đôi mắt tôi nhòe đi theo dòng lệ đang tuôn dài trên má. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ mẹ và thèm ly cà phê mẹ pha nhiều đến như vậy.

Quẹt vội hàng nước mắt, lặng nhìn khung cảnh bình yên đó một lúc lâu, chợt nghĩ hay là chiều nay ghé qua tiệm hoa mua cho mẹ một giỏ hồng, rồi mai dậy sớm nán lại dọn hàng cùng mẹ. Nghĩ tới đó, tôi bất giác mỉm cười, bao ưu phiền của cuộc sống dường như tan biến…

Theo Mây Thong Dong 

Share